Bài dự thi viết "Thái Bình Dương trong tôi": Câu lạc bộ những người con Thái Bình Dương hiếu thảo
“Ý tưởng - Thái Bình Dương trong tôi”
Từ hôm nhận được e-mail phát động tham gia các phong trào, hoạt động Văn - Thể - Mỹ hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn của Ban Tổ chức mà tôi thấy một cảm giác háo hức lạ thường. Ngắm các poster phát động rất đẹp, màu sắc vui mắt, thông tin cô đọng, tôi như cảm nhận không khí kỷ niệm 20 năm thành lập đã gần ngay bên mình rồi. Nhìn lại quãng thời gian 3 năm gia nhập Tập đoàn, mà thấy may mắn vô cùng khi được vinh dự góp mặt trong dấu mốc kỷ niệm 20 năm tuổi của nơi mình làm việc mà không phải ai cũng có được. Tôi thầm nghĩ sẽ đăng ký tham gia cuộc thi viết “Thái Bình Dương trong tôi” để ghi lại những kỷ niệm, dấu mốc đặc biệt trong “sự nghiệp” của đời mình tại đây.
“Đồng hồ tích tắc, thời gian trôi và tôi vẫn thế”, đó là hình ảnh của chiếc đồng hồ đếm ngược trước sảnh văn phòng Tập đoàn, khiến tôi chuyển trạng thái từ háo hức sang áp lực như chỉ tiêu KPIs mỗi quý, hay một hạng mục sửa chữa văn phòng do ban lãnh đạo giao với tiến độ gấp gáp phải hoàn thành. Áp lực đó mang tên “Ý tưởng” cho bài viết “Thái Bình Dương trong tôi”. Nhìn sang bàn đối diện, anh Nguyễn Lê Hoàng - TP. CNTT đã hoàn thành xong bài thơ lục bát tứ tuyệt và gửi đăng ký dự thi cho em Thúy An - BTC. Phía sau lưng thì, chị Đỗ Minh Ánh - TP. Pháp chế đang thầm đọc những vần thơ tình dành cho “người thương Thái Bình Dương” bên khung cửa sổ bàn làm việc trong ánh nắng chiều xuyên qua thật thơ mộng càng làm tôi thấy hoang mang. Ý tưởng, ý tưởng, chủ đề, chủ đề, em ở đâu????...
“Cha và con - Quá khứ và hiện tại”
Thế rồi, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã tới, tôi đến Công ty để giám sát nhà thầu hoàn thiện nốt một hạng mục sửa chữa trước khi về nghỉ lễ. Vì là ngày nghỉ, nên tôi cho cậu út nhà mình đi cùng để cháu biết nơi làm việc của bố và trông cháu luôn thể. Thằng bé mới 4 tuổi nên rất hiệu động, chạy khắp nơi. Sợ cháu nghịch ngợm, nên tôi lấy giấy, bút và cho cháu ngồi chỗ bàn làm việc của mình để viết vẽ. Sau khi sắp xếp yên ổn cho cu cậu, tôi yên tâm làm việc với nhà thầu. Một lúc sau, quay lại kiểm tra, thấy cu cậu đang chăm chú ngồi tô vẽ, bỗng cảm xúc đâu đó tràn về, làm tôi nhớ lại hồi mình bằng tuổi cu cậu được bố đưa đến cơ quan, cũng ngồi ở bàn làm việc của bố và tô vẽ (bố tôi vốn là họa sĩ của Xưởng phục chế, bảo tồn di tích văn hóa lịch sử). Hình ảnh cu cậu giống hình ảnh của tôi trong quá khứ và chợt nhớ tới bố mình. “Có con mới hiểu lòng cha mẹ, công cha nghĩa mẹ và đạo hiếu làm con”, các câu nói này khiến ý tưởng về bài viết xuất hiện trong đầu tôi. Ngay lập tức, tôi hít thật sâu, ngồi xuống và mở máy tính, bắt đầu viết.
“Đạo Hiếu - Nỗi niềm thôi thúc”
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”
Đạo hiếu của những người con đến tuổi trưởng thành, lập nghiệp thú thực với tôi luôn là nỗi niềm day dứt vì sự vẹn toàn, và khó chu toàn. Tại sao vậy?
Mỗi ngày khi tỉnh giấc vào 6h30, nhanh chóng làm các việc cá nhân là phi như bay đến cơ quan, có tranh thủ thì đưa con đi học, chẳng kịp ngó ngàng, kịp nhìn thấy bố mẹ. Cả ngày với 8 giờ hành chính vàng ngọc, nhưng thường kéo đến 9 -10 giờ và nếu cộng cả ít nhất tuần 3 lần nhậu nhẹt thì đến 10h đêm tôi mới về nhà. Thường thì thời gian này bố mẹ tôi đã lên phòng chuẩn bị ngủ… Và thế là cả tuần trôi quá, chắc tôi chào hỏi ông bà được dăm câu, đôi khi còn chả nghĩ ra câu gì để thăm hỏi.
Thôi thì không thăm hỏi, gặp mặt thường xuyên được thì mua quà. Xong đây cũng là việc khó. Người già thường thích dùng đồ cũ, đã gắn bó hoặc đôi khi những đồ mình mua các cụ không còn thấy phù hợp. Dịp sinh nhật bố, tôi hay mua quần áo tặng ông, nhưng hiếm khi thấy ông mặc. Có dịp ông lên phòng mang theo cái áo vẫn mới nguyên, đó là cái áo tôi mua tặng dịp trước, ông bảo “áo này đẹp con giữ mặc đi làm, ra ngoài cần đẹp, ăn mặc đàng hoàng cho có hình ảnh. Bố ở nhà ít khi ra ngoài, diện đồ nó phí”. Tôi nhớ có lần mua tặng bà cái túi xách hàng hiệu, xong không thấy bà dùng. Có lần hỏi thì bà bảo cất đi cho mới đến Tết dùng và cái cũ vẫn đang dùng tốt. Thế rồi, mỗi lần sau đó nếu có đi shopping thì nhanh nhất và đơn giản nhất là mua đồ cho mình và các con.
Thực sự tôi và 1 số đồng nghiệp chắc cũng cùng mẫu số chung về sự quan tâm đến cha mẹ. Thời gian dành cho các cụ của chúng ta không nhiều. Và mỗi khi nghĩ đến, muốn quan tâm để thỏa một chút nỗi niềm “chữ Hiếu” thì quả là không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và rồi lại tặc lưỡi, gạt nỗi niềm sang 1 bên để tiếp tục lăn xả, chiến đấu với cơm áo gạo tiền.
“Những người con Thái Bình Dương hiếu thảo”
Hình ảnh cậu út ngồi hí hoáy tô vẽ trên bàn làm việc của tôi tại Công ty đã cho tôi ý tưởng để viết bài và cũng là ý tưởng để tham gia cuộc thi sáng kiến cải tiến của Công ty. Đó là ý tưởng thành lập Câu lạc bộ “Những người con Thái Bình Dương hiếu thảo” - nơi các hoạt động, sự kiện sẽ được hình thành và tổ chức dành cho các bậc sinh thành nên những PACer và cũng là để thỏa bớt nỗi niềm, thôi thúc về 2 chữ “Đạo hiếu”.
Hàng năm, PAC tổ chức cho CBNV đi thăm quan nghỉ mát 3-4 ngày vào dịp hè để làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường hoạt động tập thể, vậy tại sao chúng ta không thể tổ chức 1 năm 1 sự kiện cho các cụ. Mở màn cho hoạt động của Câu lạc bộ đó là chương trình tham quan Công ty - nơi chúng ta làm việc. Đến đây, mỗi CBNV giới thiệu về Công ty, mời bố mẹ mình ngồi chiếc ghế nơi mình làm việc hàng này, cùng chụp hình với bố mẹ. Hình ảnh quá khứ của cả chúng ta và bố mẹ như cùng ùa về khi bố mẹ đã từng đưa chúng ta đến nơi làm việc - nơi ta háo hức, tò mò nghịch ngợm và giờ đây các cụ cũng đang háo hức tìm hiểu xem con em chúng ta làm việc ở nơi này như thế nào.
Đặc biệt hơn nếu như đây là lời mời của “Công ty Thái Bình Dương chúng con mời bố mẹ đến tham quan Công ty, gặp mặt tri ân các bậc sinh thành và liên hoan thì còn gì bằng, ý nghĩa biết bao”. Chắc chắn là các cụ sẽ ngạc nhiên và phấn khích muốn biết nơi con mình làm việc và nghĩ rằng từ bé đến giờ đến chưa nghe thấy việc này bao giờ… chắc chắn các cụ sẽ vui vẻ tham dự và hạnh phúc trong niềm tự hào vì được trân trọng.
Dưới góc nhìn của CBNV Thái Bình Dương, điều này vô cùng ý nghĩa vì PAC không chỉ lo công ăn việc làm cho họ và gia đình con cái mà còn gúp nhân viên tạo nên một hình đẹp của Công ty trong lòng những bậc sinh thành như là một người con Thái Bình Dương hiếu thảo. Đây cũng chính là giải pháp cho họ để giải bài toán “tặng quà gì”, “quan tâm cách nào đến bố mẹ” và thực hành có hiệu quả 2 chữ “Đạo Hiếu”.
Dưới góc nhìn của Ban lãnh đạo Thái Bình Dương, chăm sóc nhân viên của mình chu đáo, toàn diện đúng như tôn chỉ có 5 giá trị cốt lõi Hợp tác - Kế hoạch - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân văn là cách chiếm giữ trái tim, lòng trung thành và sự cống hiến hết mình của nhân viên với Công ty. Nhân viên khi hiểu được các giá trị cốt lõi, triết lý quản trị, tinh thần của Ban lãnh đạo thì sẽ thông suốt hơn, việc triển khai văn hóa PAC, các dự án công việc sẽ thuận lợi… Hình ảnh một PACer làm hết mình, chơi hết sức, chăm lo chu toàn công việc - gia đình, nay lại còn cả chăm sóc các cụ nữa, thật ấn tượng.
Dưới con mắt xã hội, sau khi các cụ tham gia sự kiện ở Thái Bình Dương về khoe với các bạn già ở tổ hưu, hay câu lạc bộ dưỡng sinh… các ông bà bạn già nghe xong sẽ xuýt xoa ngưỡng mộ, bình luận về hoạt động đầy ý nghĩa này sẽ càng làm bố mẹ chúng ta thêm vui tươi và biết đâu các cụ sẽ trẻ ra thêm vài tuổi vì những hoạt động ý nghĩa và thực sự hiệu quả này.
Cuối cùng, chúng ta không hy vọng báo hiếu được trọn vẹn đầy đủ vì Công cha, Nghĩa mẹ có bao giờ con cái trả đủ được, song hy vọng đây sẽ là một chút xíu tình cảm, để từ đó Câu lạc bộ nhân rộng mô hình, tổ chức phong phú các sự kiện mới, hoạt động đậm chất riêng của những người con Thái Bình Dương hiếu thảo kính dâng lên các bậc sinh thành.
Lê Ngọc Quân
Trưởng phòng Hành chính







