Bài dự thi viết "Thái Bình Dương trong tôi": Đi làm có gì vui?
Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường hỏi ba mẹ mình rằng: “Ba mẹ, các cô chú lấy động lực gì để đi làm cả năm mà không được nghỉ hè 2-3 tháng như học sinh vậy?”. Thì tới bây giờ, khi chính thức bước chân vào thị trường lao động, tôi cũng nhận ra rằng hàng ngày mình cũng đi làm từ 8h sáng đến 17h30 chiều mà cũng thấy bình thường như việc ăn cơm mỗi ngày. Vậy “Đi làm có gì vui”?
Đầu tiên, đi làm là động lực cho tôi thức dậy mỗi sáng. Nghe nói người thành công thì thường dậy sớm nhưng tôi muốn làm người bình thường nên chỉ cần dậy đúng giờ, bắt đầu buổi sáng vào lúc 6h30 là một thời điểm lý tưởng. Tôi vẫn có nhiều thời gian thảnh thơi trước khi đi làm để nghe nhạc, đọc vài trang sách, tưới cây, cho mèo ăn… Nếu không đi làm, chắc hẳn mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày sẽ bị đảo lộn do sự lười biếng vô tình tạo nên, chắc chắn sẽ không có chuyện đi ngủ trước 1h sáng và dậy lúc 6h30.
Thứ hai, một văn phòng xanh, đẹp, tiện nghi cũng là một phần khiến cho việc đi làm bớt áp lực. Niềm vui nho nhỏ khi tới công ty có thể là thấy một lẵng hoa đẹp, thơm được cắm ở sảnh lễ tân, có thể là lời chào, nụ cười thật tươi của đồng nghiệp xua tan đi cái nắng nóng, tắc đường vừa phải trải qua hay là góc tủ trong phòng pantry đầy ắp đồ ăn ngon…. Một ngày có 24h thì hơn 1/3 thời gian của tôi là ở trên công ty. Vì vậy, tìm kiếm một môi trường làm việc lý tưởng, thoải mái được đặt lên hàng đầu. Ngày đầu tiên đi làm, ngay khi bước ra khỏi cánh cửa thang máy tầng 9, điều ấn tượng nhất đối với tôi là hình ảnh bầu trời xanh ngắt được gắn tại Sảnh chính - biểu tượng cho bầu trời Thái Bình, hứa hẹn một tương lai với vô vàn dự định. Bên cạnh đó, PAC có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, trung tâm vui chơi và ăn uống lý tưởng đối với những người như tôi. Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi và đồng nghiệp có thể đi dạo ra Hồ Gươm một chút, có thể hẹn bạn bè đi ăn gần đó mà không mất thời gian đi xa, không ngại ám ảnh tắc đường giờ tan tầm và còn vô vàn quán café xung quanh hứa hẹn “hôm nào đi” mà không thể nào đi hết được…
Thứ ba, tại PAC, đến Công ty không chỉ có làm việc mà còn có những hoạt động giao lưu, những buổi sự kiện tập thể tạo tình cảm thân thiết giữa ban lãnh đạo và nhân viên. Từ ngày mới vào tới nay, chưa một ngày lễ nào mà Công ty, Công đoàn không tổ chức, nào là “Chào mừng nhân sự mới”, “Sinh nhật tháng”, “Ngày 8/3”, “Trung thu”, “Tất niên”, “Tổng kết năm”… không thể liệt kê hết. Gắn với những sự kiện ấy, tôi - một trong những thành viên của ban nhạc kiêm nhóm nhảy “Bất đắc dĩ” mới debut - đã có những buổi tập luyện hát hò đến mức ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ. Những ngày đó, tuy mệt nhưng mà vui!
Thứ tư, Công ty được coi là nhà. “Ngôi nhà PAC” gồm có các cô, chú với nhiều kinh nghiệm, các anh, chị luôn chia sẻ và quan tâm, các em năng động và trẻ trung. Bố mẹ có thể ở xa, bạn bè không thể lúc nào cũng có mặt còn đồng nghiệp thì hôm nào cũng gặp, vắng bóng thì lại thấy thiếu. Ở PAC, Ban lãnh đạo cũng rất quan tâm, chia sẻ với nhân viên như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức bếp ăn trưa, tặng quà sinh nhật, thăm ốm, hiếu hỷ... Đặc biệt, tôi chưa từng thấy ở Công ty nào có chế độ ăn vặt cho nhân viên bằng việc tủ pantry lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo, trà, café… “Cứ vào Công ty là tăng cân” là một “lời nguyền” chưa có thuốc giải khi đến với PAC. Người ta nói: “Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày”, bảo sao càng ngày càng yêu PAC đến thế.
Thứ năm, khi đi làm tại PAC, tôi thấy mình lớn lên từng ngày. Ngoài những kỹ năng trong công việc, tôi còn học cho mình thêm những kỹ năng trong cuộc sống để hoàn thiện bản thân hơn. Tôi học được sự tự tin, cẩn thận, tính kỷ luật, chăm chỉ. Việc học tập có thể thông qua rất nhiều cách khác nhau: Đó có thể là việc vô tình nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch cúi nhặt chiếc ghim chữ A nhỏ xíu hay là một mảnh vụn giấy ăn ở trên đường đi, tôi thấy được trong con người ấy là một sự cẩn thận và ngăn nắp cần phải học tập. Việc ngăn nắp, gọn gàng, chú trọng đến chi tiết vừa để tạo thói quen tốt cho mình, vừa để người ngoài nhìn vào có thiện cảm hơn. Đó có thể là sự trực tiếp hướng dẫn tận tình từ các anh chị quản lý, những lần sai sót thẳng thắn chỉ bảo, góp ý ngay để tôi thấy được cái sai và rút kinh nghiệm lần sau... Tuy rằng đôi lúc tôi làm việc vẫn không hoàn hảo 100% nhưng đó là sự cố gắng, cải thiện so với tôi của trước kia và tôi cảm thấy tự hào vì việc đó.
Nếu đọc xong bài viết này, bạn vẫn chưa tìm được cầu trả lời xác đáng cho câu hỏi: “Đi làm có gì vui?” thì tôi sẽ trả lời rằng: Đến một độ tuổi nhất định, không thể trốn tránh được việc ai cũng phải đi làm, đi làm để kiếm sống, tự nuôi bản thân mà không phụ thuộc vào một người nào khác, để thấy rằng việc thất nghiệp còn kinh khủng gấp nhiều lần. Niềm vui xuất phát từ những điều nhỏ nhất, từ chính trong những suy nghĩ tích cực của chúng ta. Vì vậy hãy vui vẻ tận hưởng tất cả những gì chúng ta đón nhận.
Lê Thị Nga
Ban Thư ký







